Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2015

Người Việt sang Thái Lan làm ăn

RFA – Hiện nay ngoài một số ít người Việt Nam sang Thái Lan tỵ nạn chính trị, số khá đông khác sang đây để làm ăn sinh sống. Phần nhiều là lao động bất hợp pháp. Vậy cuộc sống của họ ra sao?

Các công nhân Việt Nam đang làm việc tại xưởng may ở tỉnh Samut Sakhon, Thailand - Ảnh: Xuan Nguyen, RFA
Các công nhân Việt Nam đang làm việc tại xưởng may ở tỉnh Samut Sakhon, Thailand – Ảnh: Xuan Nguyen, RFA

Việc dễ kiếm, cuộc sống khá hơn quê nhà

Những người Việt Nam đang lao động ở Thái lan mà chúng tôi tiếp xúc, khi hỏi lý do vì sao họ phải rời quê nhà để đi làm ăn xa, đều có chung một ý là vì công ăn việc làm tại quê nhà khó kiếm, trong khi đó khi sang được đất Thái họ đều có thể tìm được một việc làm để nuôi thân và có thể giúp đỡ gia đình.

Anh Trần Văn Huy, một người lao động quê ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam cho biết:

“Như mình thì không có nghề cầm tay, gọi là nghề lao động phổ thông. Mà những nghề lao động phổ thông Việt Nam mình vừa nặng nhọc mà đồng lương không ăn thua, nên mình sang Thailand lao động để tìm kiếm nghề nghiệp thích hợp với mình, để kiếm được đồng lương phù hợp với khả năng.”

Còn Anh Hồ Ngọc Nhàn, hiện đang làm việc ở ngoài thủ đô Bangkok, anh chia sẻ về lý do anh sang đây để lao động:

“Mình chọn Thailand để làm ăn bởi: Thứ nhất là tiền đi vừa rẻ, và thứ hai là ở Thailand công việc rất nhiều, cái nghề mà mình chọn là phù hợp với mình. Chẳng hạn như sang bên này có thể làm Quán ăn và may mặc, nó có thể phù hợp với mình và đồng lương cao hơn khi làm việc ở các nước khác như Lào, Campuchia”
Anh Phạm Quang Lộc, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam hiện đang làm việc tại Bangkok, Thailand, anh nói thêm:

“Trước tiên thì bạn bè đi trước, rồi nó giới thiệu mình đi, đi rồi sang bên đấy thì cuộc sống của Thailand khác hẳn Việt Nam mình nhiều. Nghĩa là khác về mọi thứ: tiền bạc, cơ sở vật chất, hạ tầng… rồi tất cả mọi thứ nó khác”.

Loại việc làm

Khi sang xứ Thái những người lao động Việt Nam chủ yếu làm những công việc lao động phổ thông, vậy họ làm những loại công việc gì và thu nhập thực tế ra sao?

Anh Hồ Ngọc Nhàn chia sẻ:

“Bây giờ mình đang làm nghề May mặc, Mỗi ngày làm 15, 18, 20 tiếng cũng có. Bắt đầu là 8h sáng vào làm và bắt đầu 10h đêm là nghỉ. Trung bình mỗi ngày Nhàn làm ở đây thu nhập khoảng 400.000 – 500.000 Vnđ, còn ở Việt Nam có thể chỉ được 200.000 – 300.000 Vnđ là cao nhất.”

Anh Trần Văn Huy đang làm nghề May mặc tại tỉnh Samut Sakhon, Thailand, anh tiếp lời:

“Thời gian làm việc dài hơn, công việc thì nhẹ và không vất vả. Trước đây thì mình cũng đi làm thuê, làm ăn theo sản phẩm, làm được nhiều thì ăn nhiều, làm được ít thì ăn ít. Nhưng sau thời gian ở Thailand thì mình đã tìm hiểu, rồi là quên biết, rồi mình mua máy, thuê nhà, mở xưởng và thuê công nhân về làm. Theo mình thì thu nhập tốt hơn ở Việt Nam nhiều.”

Anh Phạm Quang Lộc đang làm việc cho một quán ăn nhỏ tại Bangkok, Thailand, nói:

“Hiện tại em đang làm quán, thu nhập hàng tháng cũng tùy vào số người thôi, còn đối với em thì nó cũng tàm tạm.”

Trở ngại

Tuy nhiên thực tế Thái Lan có phải là ‘thiên đường’ cho những lao động Việt phải bỏ quê hương xứ sở để sang đây làm ăn hay không? Theo những người Việt Nam đang làm ăn ở Xứ Thái thì họ phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn từ phía cảnh sát Thailand, bởi họ là những người lao động bất hợp pháp tại đây, anh Trần Văn Huy chia sẻ về những khó khăn anh gặp phải:

“Khó khăn thứ nhất là: đầu tiên minh là tiếng tăm (ngôn ngữ bản địa) mình chưa biết, chưa giao tiếp được với người Thailand. Khó khăn thứ hai là: mình mới bước sang Thailand nên mình chưa biết mình sẽ làm nghề gì? Nên mình chưa biết được, làm nghề may mặc thì mình cũng chưa biết may. Khó khăn thứ ba là: công an, mình qua là lao động bất hợp pháp, vì cái hộ chiếu của mình là du lịch, nên khi gặp công an là mình phải tránh ra.”

Anh Phạm Quang Lộc nói thêm về những khó khăn khi gặp phải cảnh sát Thailand khi lao động bất hợp pháp tại đây:

“Khó khăn là về việc an ninh, có nghĩa là công an bắt bớ bớ bởi vì mình sang đây làm việc bất hợp pháp chứ không phải hợp pháp, hộ chiếu của mình sang đây là làm để đi du lịch thôi, cho nên đi làm mình gặp khó khăn về bắt bớ và đây là khó khăn đầu tiên và khó khăn lớn nhất.”

Anh Hồ Ngọc Nhàn giải thích:

“Cũng tùy từng trường hợp, giống như mà mình làm ở trong nhà và họ vào bắt, có thể bị phạt với mức độ tối đa, tùy theo tội của mình. Nếu mình không có giấy tờ hợp pháp thì bị phạt mức 5.000 – 1.000 Baht. Khi họ phạt xong, cũng có đôi trường hợp, đôi trường hợp họ chuyển mình về nước. Đôi trường hợp thì mình nhờ ông chủ chạy cho mình ra được thì mình có thể ở lại làm bình thường, mình chỉ mất tiền phạt mà thôi.”

Tuy nhiên làm thế nào người lao động bất hợp pháp tại Thái Lan vẫn có thể tiếp tục công việc của họ tại đó? Những người trong cuộc cho biết họ vào Thái bằng visa du lịch và sau khi hết hạn lại tìm cách đi gia hạn như trình bày của anh Trần Văn Huy:

“Cái Visa đóng được 30 ngày, đi du lịch chỉ đóng được 30 ngày, hết 30 ngày đó mình lại phải qua Campuchia hoặc qua Lào và rồi quay lại thì mình lại đóng dấu thêm 30 ngày nữa. Mỗi lần đi đóng Visa như vậy, nếu Visa của mình mới, mình đóng được ba lần với giá tiền là 750 baht/lần. Có nghĩa là ba tháng đầu mỗi tháng là 750 baht, và tháng thứ tư là 2.700 baht. Cứ ba tháng 750 baht rồi đến tháng thứ 4 là 2.700 baht”

Tâm Nguyện

Anh Huy, anh Nhàn, anh Lộc… họ là những người sống tại Thailand rất lâu, có người đã ở Thailand hơn 10 năm. Họ mong ước được thoát cảnh lao động bất hợp pháp tại đây:

Anh Trần Văn Huy tâm sự:

“Tôi mong rằng hai chính phủ có thể ký hợp đồng lao động để cho người dân lao động làm việc ở đây được hợp pháp. Gọi là tạo điều kiện cho người dân lao động làm ăn tốt hơn”.

Anh Hồ Ngọc Nhàn nói thêm:

“Mỗi người công nhân ở Việt Nam bên này đang tin, đang mong muốn và đang chờ đợi điều đó. Tại vì, giờ họ đang gặp rất nhiều khó khăn ở trong công việc cũng như trong việc đi lại. Có nhiều người không có giấy tờ, không đi ra ngoài thì bị công an bắt. Họ đang mong muốn là nhà nước Việt Nam và Thailand làm sao để họ làm ăn hợp pháp”.

Tin tức cho biết vào cuối năm nay cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ hình thành. Lúc đó sẽ có những qui định rõ ràng và chính thức hơn về việc lưu chuyển lao động giữa các nước với nhau, mà chủ yếu là lao động có kỹ năng, được qua đào tạo.

Đây là tin gây lo lắng cho cộng đồng những lao động Việt hiện chưa có giấy tờ chính thức do chính phủ sở tại cấp. Tương lai của họ đi về đâu là câu hỏi lớn.

Xuân Nguyên

Thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2015

Alan Phan: "Làm ăn ở Việt Nam phải có chống lưng đỡ đầu!"

Báo người Việt – LTS: Tiến sĩ Alan Phan là một tên tuổi quen thuộc trong giới kinh doanh, với 43 năm kinh nghiệm về đầu tư vào thị trường Trung Quốc, Hồng Kông và cả Việt Nam. Ông hiện là sáng lập viên của Alan Phan Associates (APA) có trụ sở tại California và Hồng Kông, chuyên tư vấn chiến lược kinh doanh toàn cầu cho các công ty đa quốc. Là tác giả của 11 cuốn sách về kinh tế, xã hội của những thị trường mới nổi, Tiến sĩ Alan Phan còn là một cây bút quen thuộc với nhiều bài phân tích sâu sắc, với thương hiệu “góc nhìn Alan” được nhiều người biết đến. Nhân dịp sắp đến buổi ra mắt hai cuốn sách mới “Doanh Nhân Việt Trong Thế Trận Kinh Tế Toàn Cầu” và “42 Năm Làm Ăn Tại Mỹ Và Trung Quốc -Ấn Bản Usa,” vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy, 25 tháng Bảy, 2015, tại hội trường nhật báo Người Việt, ông dành cho ký giả Hà Giang cuộc phỏng vấn dưới đây:



Hà Giang (NV): Vừa là một người cầm bút, một nhà đầu tư, một giáo sư dậy về kinh doanh, ông tự tả về mình như thế nào?

Alan Phan: Thực tình thì cũng không có gì nhiều để tả. Tôi 70 tuổi, thì đương nhiên là có nhiều trải nghiệm, sống qua bao nhiêu những tình huống, khác hơn là những thế hệ trẻ hơn. Nhưng tôi là con người rất là bình thường: đi học, làm việc, sống cho gia đình, bạn bè, vui chơi. Cũng hưởng thụ nhiều, cũng đau khổ nhiều khi làm ăn. Nhưng nói tóm lại thì cũng là một đời rất là bình thường, không có cái gì đặc biệt. Tôi rất bình an với những gì mình đã có, đă mất, đã thua, đã thắng, nghĩa là cái chuyện nó đã xẩy ra rồi, thế thôi.
Tiến sĩ Alan Phan trong buổi phỏng vấn với ký giả Hà Giang, nhật báo Người Việt (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Tiến sĩ Alan Phan trong buổi phỏng vấn với ký giả Hà Giang, nhật báo Người Việt (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
NV: Ông có thể nói sơ về Alan Phan Associates có trụ sở tại California và Hồng Kông?

Alan Phan: Tôi làm việc bên Hồng Kông cũng khoảng 14, 15 năm, làm một cái quỹ đầu tư do tôi và ba anh bạn khác, người Trung Quốc và người Hồng Kông sáng lập. Chúng tôi đầu tư vào những công ty nhỏ và đem họ lên sàn chứng khoán, mà mình đồng thời cũng là một nhà đầu tư có lợi trong cái dịch vụ đó. Quỹ đầu tư đó hiện giờ vẫn được những người bạn tôi tiếp tục điều hành, thực tình thì là thế hệ sau của những người bạn tôi. Cách đây hai năm, tôi về lại Mỹ, có thể nói là tìm một cuộc đời an lành khác. Nhiều người bạn vẫn đưa công việc tới cho Alan Phan Associates do tôi và khoảng chừng sáu người chuyên gia tư vấn độc lập. Chúng tôi giúp họ tạo ra chiến lược toàn cầu, giúp họ làm những cái M & A (Merger and acquisition), tức thâu tóm và sát nhập vào những công ty bên Mỹ. Thay vì bỏ sức bỏ tiền lập những công ty ở đây, tôi luôn luôn tôi khuyên họ là lợi dụng những công ty có sẵn thị trường ở đây, có sẵn tên thương hiệu, có sẵn những sản phẩm đặc thù, và mình sát nhập vào với công ty của mình bên Trung Quốc hay bên Việt Nam, thì tương đối chặng đường nó dễ hơn, nhanh hơn, thì đó là chiến lược (M&A) toàn cầu mà tôi luôn luôn chủ trương và cổ võ.

NV: Qua 70 năm thăng trầm của cuộc sống, nếu được làm lại, thì ông sẽ giữ phần nào và thay đổi phần nào? Ông có điều gì hối tiếc không ?

Alan Phan: Thật tình thì tôi ít khi suy nghĩ về quá khứ, những chuyện gì nó qua thì nên để cho nó qua luôn. Có những chuyện mình rất là tự hào, rất là vui thú, thì nhìn lại ở cái điểm khác có thể nó không vui thú, không tự hào như mình nghĩ. Hay là những chuyện ngày xưa mình xấu hổ, mình thua thiệt, thì bây giờ nhìn lại nó lại là cái bài học hay. Thành ra thật tình tôi không quan tâm lắm về chuyện quá khứ. Mình sống thì bây giờ đã hơn bảy mươi năm thì cũng trải qua nhiều, từ đỉnh hạnh phúc đến đáy đau khổ, ông trời đã định như vậy rồi, bây giờ mình ngồi nghĩ là nên giữ cái này, vứt cái này, thì với tôi không cần thiết.

Dĩ nhiên có những cái hối tiếc lặt vặt, nhưng mà rồi mình quên đi. Thực tình theo tôi nghĩ những người mà gọi là thành công, không phải thành công lớn như Warren Buffet hay Bill Gates, mà thành công bình bình như tôi, thì khi về già có nhiều thất vọng mang theo, những điều mà mình chưa thực hiện được. Có khá nhiều hối tiếc, đáng lẽ mình nên làm như này, nên làm như thế kia và thêm một cái nữa là thích khuyên bảo như là để lại một cái di sản gì đó cho thế hệ sau. Nhưng với tôi điều quan trọng là mình sống thực với mình, mình không làm hại ai, không chơi xấu ai, tất cả rất là fair play, theo Mỹ nói. Tất cả những cuộc chơi gì mình vào, lúc mình bước ra ngửng cao đầu, dù thắng dù thua, đó là quan trọng.

NV: Hai nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc có những điểm gì tương đồng và dị biệt? Liệu rồi kinh tế Trung Quốc có sụp đổ vì thị trường chứng khoán đang bị thụt giá của họ không?

Alan Phan: Chính sách kinh tế của những nhà nước độc tài rất giống nhau, đó không phải là những nền kinh tế thực sự thị trường. Về việc thị trường chứng khoán đang tuột dốc tại Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc sẽ có những biện pháp chống đỡ, có thể sẽ kéo dài năm mười năm. Tại Việt Nam cũng vậy, lúc trước tôi cũng gây nhiều tranh cãi về vấn đề bất động sản tại Việt Nam, tôi cho rằng cứ để cho những dự án này chết, rồi sẽ có nguồn đầu tư khác và sẽ làm lại, nhưng với chính quyền thì họ không thích như vậy. Thà rằng hy sinh kinh tế để giữ cho xã hội ổn định, luôn luôn là phương châm của Trung Quốc và của Việt Nam. Thành ra thị trường chứng khoán của Trung Quốc nó cũng giống như thị trường bất động sản tại Việt Nam, đáng lẽ thì nó phải chết, nhưng chính phủ họ cứ nhất định nuôi. Họ cứ chống đỡ cho càng lâu càng tốt, hy vọng 10 năm sau đó sẽ có phép lạ hay có gì thay đổi, hay những thế hệ sau sẽ giải quyết, phải giải quyết bằng một cách nào đó.

Về dị biệt thì có hai điểm. Thứ nhất là kích cỡ. Trung Quốc, kinh tế của nó phải nói là lớn gấp 15 lần Việt Nam, và nó đi trước Việt Nam khoảng 12, 13 năm, thành ra Việt Nam nghĩa là đang copy những gì Trung Quốc đã làm và đôi khi đã thất bại rồi, nhưng mà mình vẫn cứ làm thế. Và thị trường mình nó nhỏ, không thể phát huy được. Điểm yếu thứ hai là doanh nhân và con người. Tôi đã làm việc với doanh nhân Trung Quốc lẫn Việt Nam thì tôi thấy người Trung Quốc họ chịu khó hơn người Việt Nam nhiều, họ tiết kiệm nhiều hơn, họ cần cù hơn, và họ thủ đoạn hơn, dù là Việt Nam rất là mánh mung không kém ai về mặt thủ đoạn, nhưng để lấy lời ngay lập tức. Người Trung Quốc họ thâm hiểm hơn, họ nghĩ xa hơn, dài hơn, Việt Nam mình so với Trung Quốc thì “mì ăn liền” hơn, còn Trung Quốc thì nó biết nấu nướng, và nó biết đợi.

NV: Ông có lời khuyên gì cho người muốn mang tiền về Việt Nam đầu tư?

Alan Phan: Thật ra thì tôi không dám khuyên, nhưng có hai điều cần yếu quan trọng để thành công ở Việt Nam. Thứ nhất là phải có quan hệ, phải có người chống lưng đỡ đầu thì mới đi xa được. Thứ hai là phải có một sự kiên nhẫn, quan hệ với người Việt Nam mà muốn cho sâu đậm, cũng phải mất vài ba năm, chứ không phải đi vào làm ào một cái mà được, người ta chưa tin mình. Muốn có sự tin cậy cũng phải mất vài ba năm. Sau đó thì là chuyện hên xui may rủi, nếu quan hệ đúng với người đang lên, có quyền lực chính trị quan trọng, thì tiền sẽ vào như nước. Còn đi nhằm một cái ông đang đi xuống, thì có thể bị tù tội dễ như chơi, đó là chuyện rất bình thường ở Việt Nam. Cái thằng đấy mình đang tính là mấy năm nữa nó lên, mà đùng một cái nó qua bên Tây chữa bệnh, hay nó bị ám sát thì điều đó phiền lắm (cười.)

NV: Điều gì khiến ông bắt đầu sự nghiệp viết lách, cho ra đời nhiều bài viết rất được ưa chuộng, và thương hiệu nổi tiếng “góc nhìn Alan?”

Alan Phan: Khi còn ở bên Trung Quốc thì cuối tuần tôi có đi dạy, dạy những lớp MBA cho executives. Dạy thì phải soạn bài, nên tôi bắt đầu viết lách từ đó, nhưng cũng không viết nhiều. Đến năm 2007 thì tôi về Việt Nam thường xuyên hơn. Lúc đó mấy anh bạn, anh Trần Trọng Thức, báo Doanh Nhân, anh Tuấn ở Vietnamnet, họ nhờ tôi viết về Trung Quốc. Bài đầu tiên tôi viết là cái chuyện về “Con voi Trung Quốc,” khi viết xong lại tạo ra được một luồng sóng thích thú. Thì người viết giống như người nghiện, có một chút thuốc vô rồi lại say, lại viết tiếp tục. Giờ thì lớn tuổi rồi, viết cũng là một lối tiêu khiển, ngày xưa khi mình còn trẻ thì mình lông nhông ngoài đường, bây giờ thì ăn uống cũng sợ, sức khỏe cũng lo, thành ra mình không đi ra ngoài tiệc tùng, ăn uống chơi khuya nhiều nữa. Ở nhà không có gì thì viết đại cho rồi.

NV: Ông có thể kể lại vài kỷ niệm vui, lý thú khi làm việc ở Việt Nam?

Alan Phan: Ở Việt Nam thì luôn luôn nó đi cập với hai vấn đề. Thứ nhất là mình sẽ có rất nhiều bạn, vì thứ nhất là mình có tiền mà thứ hai là họ có thì giờ, cho nên bất cứ lúc nào, mình không kêu họ thì họ kêu mình, cho nên luôn luôn bao quanh bởi bạn bè, gia đình, muốn hay không muốn, tương đối khá vui. Đi chơi biển, đi chơi núi, tất cả đều dễ dàng hơn ở Mỹ. Ở Mỹ mà muốn tập trung được ba, bốn người đi, mà có thì giờ đi chung với nhau thì là cả một sự xếp đặt. Còn ở Việt Nam thì rất dễ, nếu hứng, thì chỉ 5 phút sau là lên đường thôi. Nghĩa là niềm vui nó tự phát, nhưng đồng thời nó cũng có nhiều cái bực, đi ra xa lộ một tí là tai nạn này, tai nạn kia, rồi ô nhiễm, rồi khói bụi, rồi người này người kia, rồi môi trường hỗn loạn, đôi khi mình muốn bình an cũng không được. Đôi khi mình muốn muốn góc lặng nào đó để đừng ai quấy rầy mà kiếm cũng không ra. Trong khi ở Mỹ thì mình có muốn quấy rầy người ta, người ta cũng không muốn. Đó là cái khác biệt giữa hai văn hóa và môi trường. Với lại người Việt Nam thì sống rất là open, nhà hàng xóm biết nhau, biết đủ thứ, và ai cũng nhẩy xổm vào. Cái câu hỏi mà tôi được hỏi nhiều nhất là ‘anh có bao nhiêu tiền? Hồi trước anh làm gì, làm gì?’ họ muốn biết tất cả mọi điều về đời mình. Trong khi người Mỹ thì người ta tôn trọng cái riêng tư của mình. Nó hơi khác một tí, nhưng rồi mình ở đâu rồi cũng điều chỉnh được. Vấn đề là mình muốn điều gì.

NV: Đã sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới, tại sao cuối cùng ông lại về Mỹ, mà không nghỉ hưu ở Việt Nam, chẳng hạn?

Alan Phan: Thực tình thì có nhiều tiền thì ở đâu nó cũng vui cả, Việt Nam hay Trung Quốc, hay Mỹ hay là Monaco hay là bất cứ chỗ nào. Thành ra cái yếu tố quan trọng là yếu tố có nhiều tiền. Thực tình trong một lựa chọn của con người, ngoài vấn đề tiền bạc còn vấn đề môi trường sống, còn vấn đề bạn bè, gia đình, còn vấn đề mà mình không muốn phải đối diện hàng ngày, nó cũng đôi khi làm mình bức xúc. Mình muốn tâm mình được an bình hơn. Lúc trẻ thì những điều này không quan trọng lắm, mình thích stress, thích áp lực, thích tất cả những chuyện thử thách, nhưng mà đến khi già rồi thì những áp lực thử thách, những khó khăn phải đương đầu thì mình muốn giảm thiểu tối đa. Tôi nghĩ môi trường Mỹ nó giúp cho tôi được điều đó. Với tôi đó là lý do quan trọng.

NV: Cảm ơn tiến sĩ Alan Phan đã thì giờ cho cuộc phỏng vấn, và chúc ông nhiều thành công trong buổi ra mắt sách vào 2 giờ chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng Bảy này, tại hội trường nhật báo Người Việt.

Hà Giang (thực hiện)

Học sinh lớp 12 chế tạo thành công chiếc xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời

SBTN – Chiếc xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời đã được em Đoàn Quang Hưởng (SN 1997, Nghĩa Hưng – Nam Định) chế tạo thành công sau hơn 4 tháng mày mò nghiên cứu

Đoàn Quang Hưởng (SN 1997, Nghĩa Hưng – Nam Định) bên cạnh sản phẩm xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời của mình.
Đoàn Quang Hưởng (SN 1997, Nghĩa Hưng – Nam Định) bên cạnh sản phẩm xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời của mình.

Chiếc xe này có thiết kể nhỏ gọn, dài 1,8m, cao 1,5m, xe chỉ có trọng lượng 190kg và được thiết kế chạy bằng năng lượng mặt trời.

Trước đó, sau một thời gian tìm hiểu nguyên lý cũng như tham khảo ý kiến của người thân, tháng 8/2014, Hưởng bắt tay vào việc chế tạo xe chạy bằng năng lượng mặt trời.

“Nhằm giảm trọng lượng để giúp xe chạy nhanh hơn em đã chọn khung xe bằng các thanh tôn mã kẽm, vừa nhẹ vừa chắc. Bánh xe được tận dụng từ xe tay ga cũ, hệ thống điện, ắc quy được lấy từ chiếc xe điện đã hỏng. Ngoài ra, em mua mới những bộ phận quan trọng để đạt chất lượng tốt nhất cho xe”, Hưởng chia sẻ.
Sau hơn 4 tháng mày mò, nghiên cứu, cuối cùng chiếc xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời cũng được Hưởng chế tạo thành công “khi chế tạo xong em vui lắm, cuối cùng em đã được thảo mãn với chiếc ô tô riêng của mình, do chính mình chế tạo ra”, Hưởng vui vẻ chia sẻ niềm vui trên.

Nhiều người đã không tin việc chiếc xe này được chế tạo từ một người học sinh đang trong khi học lớp 12 như Hưởng. “Khi em nói mình chế tạo ra chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời này, có người bảo em nói phét đấy”, Hưởng cho biết.

Được biết, Hưởng từng đại diện cho trường tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật tại Nam Định. Chiếc xe của Hưởng cho dù vẫn còn nhiều điểm cần cải tiến, nhưng vẫn được đánh giá cao về tính năng thân thiện với môi trường, chi phí thấp, tiết kiệm điện, phù hợp với việc đi lại của người dân ở những con đường hẹp, nhiều góc cua.

Hưởng cũng vừa hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia với 22 điểm. Hưởng cho biết kết quả trên chỉ để xét tốt nghiệp THPT. Hưởng không có ý định xét tuyển vào trường ĐH, Cao đẳng nào, mà chỉ theo đuổi con đường đam mê của bạn thân là làm việc liên quan đến ô tô.

Liệu rằng một nhân tài như Hưởng có thể phát triển ước mơ của cá nhân mình, trong một đất nước không biết trọng dụng nhân tài như Việt Nam?

Huỳnh Quốc

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Bỏ đảng cộng sản để đấu tranh cho công nhân

RFA – Các nghiệp đoàn độc lập không chịu sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt nam đã và đang được thành lập dù không được sự chấp nhận của nhà cầm quyền Việt nam của đảng cộng sản. Nhân chuyến đi làm việc tại Washington, Hoa kỳ, ông Trần Ngọc Thành một trong những người thành lập Liên đoàn lao động Việt dành cho Kính Hòa cuộc phỏng vấn về những hoạt động nghiệp đoàn độc lập của công nhân Việt nam trong vài năm gần đây. Đầu tiên ông cho biết mục đích của mình trong chuyến đi đến thủ đô nước Mỹ.

Bỏ đảng cộng sản để đấu tranh cho công nhân
Sáng 31/3/2015, hàng chục ngàn công nhân tiếp tục ngừng việc sang ngày thứ 6, tổ chức tuần hành tại công ty Pouyuen sau đó kéo ra quốc lộ 1A. Công ty Pouyen nằm ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 80 ngàn công nhân.

Ông Trần Ngọc Thành: Có hai mục đích trong chuyến đi của tôi. Thứ nhất là đến Washington để gặp gỡ chính giới và các dân biểu quốc hội Hoa Kỳ để nói rõ tình trạng hiện nay của công nhân Việt nam. Hoa kỳ và Việt nam đang đàm phán Hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. Chúng tôi muốn cho họ thấy rằng nếu không cho phép công đoàn độc lập Việt nam có tính chính danh và hoạt động công khai thì cuộc sống của người công nhân, cũng như là tình trạng bóc lột người công nhân sau khi Việt nam và Hoa Kỳ ký hiệp định TPP, nó sẽ không cải thiện bao nhiêu.

Điều thứ hai tôi muốn đi một vòng các thành phố của nước Mỹ và Canada để báo cáo với đồng bào mình những công việc mà Liên đoàn lao động Việt tự do đã làm trong chín năm qua. Và cũng kêu gọi đồng bào tiếp tay cho những anh em đấu tranh trong nước về việc thành lập nghiệp đoàn, cái quyền tối thiểu của người công nhân.
Sau khi Việt nam họ gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, và họ tổ chức thành công hội nghị APEC tại Hà nội thì họ nuốt lời hứa và quay ra đàn áp những người tranh đấu vì quyền nghiệp đoàn của công nhân
Ông Trần Ngọc Thành
Kính Hòa: Ông có thể nhắc lại lịch sử hình thành và hoạt động của tổ chức do ông thành lập đến bây giờ?
Ông Trần Ngọc Thành: Năm 2006 thấy tình hình ở Việt Nam có những cuộc đình công mà không có sự hướng dẫn của ai cả thì một số anh em trong nước và nước ngoài thấy cần thiết là phải thành lập công đoàn độc lập. Ngày 20/10/2006 tại Hà nội đã tuyên bố thành lập công đoàn độc lập Việt nam.  Và cũng kêu gọi chính phủ Việt nam cho phép công đoàn độc lập được hoạt động để giúp đỡ những người công nhân Việt nam.

Sau đó 1 tuần tại Warsaw, thủ đô nước Cộng hòa ba Lan, chúng tôi đã tổ chức hội nghị về quyền lao động quốc tế gồm trên 70 thành viên, gồm cộng đồng người Việt và khách quốc tế, trong nhà Quốc hội Ba Lan. Mục đích của cuộc họp đó để yểm trợ công đoàn độc lập trong nước. Và mang tên là Cơm áo và quyền lao động. Cuộc họp đó được chính phủ Ba Lan hết sức ủng hộ, ngồi ghế chủ tọa là ông Phó chủ tịch Công đoàn đoàn kết, và ông Chủ tịch hiệp hội tự do ngôn luận.

Nhưng có một điều đáng tiếc là sau khi Việt nam họ gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, và họ tổ chức thành công hội nghị APEC tại Hà nội thì họ nuốt lời hứa và quay ra đàn áp những người tranh đấu vì quyền nghiệp đoàn của công nhân. Những người sáng lập và cổ vũ cho nghiệp đoàn của công nhân như là Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài đều bị bắt. Anh Lê Trí Tuệ là Phó chủ tịch công đoàn độc lập bị truy đuổi và sau đó phải trốn chạy sang Cam Pu Chia, nhưng cũng bị nhà cầm quyền Việt nam bắt và đến nay không rõ tung tích.

Bỏ đảng cộng sản để đấu tranh cho công nhân 02
Ông Trần Ngọc Thành một trong những người thành lập Liên đoàn lao động Việt trong ngày Đại Hội Kỳ I của Liên Đoàn Lao Động Việt tại Bangkok 2014

Năm 2008 một nhóm các an hem hoạt động dưới cái tên là Phong trào lao động Việt tiếp tục hoạt động bán công khai, giúp đỡ những người công nhân.

Cuối năm 2009, đầu năm 2010, chúng tôi tổ chức đại hội kỳ hai của Ủy ban bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt nam tại Kualalumpur, Mã lai. Nơi có rất đông công nhân Việt nam, trong đó điều kiện lao động là tệ hại nhất. Năm 2007, 2008 có 400 công nhân Việt nam bị tai nạn lao động và chết. Năm 2008 là 200 người..

Kính Hòa: 200 người bị chết vì tai nạn lao động?

Ông Trần Ngọc Thành: Vâng. Sau khi những thước phim được chiếu tại Úc thì họ phải điều đình với mình. Họ hứa bồi thường cho 20 ngàn công nhân, trong đó có 8 ngàn công nhân Việt nam, 2000 đô la cho mỗi người.

Khi nhà máy giày Mỹ phong ở Trà Vinh quịt lương của công nhân, quịt bảo hiểm xã hội thì anh em đã hướng dẫn trên 10 ngàn công nhân đình công trong vòng một tuần. Giới chủ đã đáp ứng phần lớn yêu cầu của công nhân. Nhưng sau đó nhà cầm quyền bắt ba người hướng dẫn trực tiếp cho công nhân. Họ tuyên án anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, cũng như anh Đoàn Huy Chương bảy năm tù.
Ngoài ra chúng tôi cũng nói rõ cho thế giới biết rằng hiện nay Việt nam có Tổng liên đoàn lao động Việt nam nhưng họ là cánh tay nối dài của đảng cộng sản. Tổng liên đoàn lao động Việt nam từ khi ra đời từ năm 1946 đến giờ chỉ giữ vai trò thay mặt đảng để kiềm tỏa người công nhân chứ không tranh đấu cho quyền lợi của người công nhân.

Công việc của chúng tôi rất là thầm lặng. Anh em ở trong nước hoạt động hầu như là bí mật.

Từ năm 2014 chúng tôi nghĩ là phải thống nhất ba tổ chức, một là Công đoàn độc lập Việt nam. Hai là Phong trào lao động Việt, và thứ ba là Ủy ban bảo vệ người lao động. Hai tổ chức đầu là ở trong nước, tổ chức thứ ba là do anh em ở hải ngoại và một số người trong nước tham gia, thành lập một liên minh gọi là Liên đoàn lao động Việt tự do.
Chúng tôi cũng nói rõ cho thế giới biết rằng hiện nay VN có Tổng liên đoàn lao động VN nhưng họ là cánh tay nối dài của đảng cộng sản. Tổng liên đoàn lao động VN từ khi ra đời từ năm 1946 đến giờ chỉ giữ vai trò thay mặt đảng để kiềm tỏa người công nhân chứ không tranh đấu cho quyền lợi của người công nhân
Ông Trần Ngọc Thành
Chúng tôi đã viết thư gửi đến 12 thành viên những nước tham gia đàm phán Hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. Chúng tôi nói rõ tình hình công nhân Việt nam trong một chế độ độc tài. Việt nam không có công đoàn độc lập dược phép hoạt động. Khi không còn hàng rào thuế quan nữa cho việc giao thương giữa các nước, thì nó có thể có lợi, có thể cứu được đảng cộng sản, nhưng nếu người công nhân không có quyền thành lập nghiệp đoàn, không được ai bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thì họ vẫn là những người nô lệ.

Kính Hòa: Trong những diễn tiến của phong trào công nhân trong nước trong thời gian gần đây, gần 100 ngàn người để đòi sửa luật bảo hiểm xã hội thì cuộc đình công đó coi như thành công vì sau đó luật bảo hiểm được sửa đổi. Nhiều nhà quan sát trong nước có nói rằng cuộc đấu tranh của công nhân bây giờ có tổ chức hơn, và cái ý thức từ nhà cầm quyền có vẻ cũng dễ chịu hơn, ông có chia sẻ quan điểm đó không?

Ông Trần Ngọc Thành: Không phải dễ chịu hơn. Công nhân ý thức được rằng muốn quyền lợi của mình không bị xâm phạm một cách trắng trợn thì phải tranh đấu. Thì đó là biểu hiện sức mạnh của người công nhân.

Còn thời gian vừa qua nhà cầm quyền chẳng có ưu ái gì cả, họ đã xua hơn 1000 công an và dân phòng để dẹp cuộc đình công này. Ngay ông chủ tịch tổng liên đoàn cũng bảo rằng cuộc đình công do thế lực phản động xúi giục. Nhưng cuối cùng họ phải rút lui, họ không dám đàn áp. Và bản thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa với công nhân là phải thay đổi Luật bảo hiểm xã hội. Mà luật đó đã được quốc hội thông qua, không dễ gì mà họ thay đổi. Thì đó là một thắng lợi.

Kính Hòa:Xin ông câu hỏi cuối, hơi cá nhân một chút là được biết ông có học ở Ba Lan, thì với tương lai một du học sinh về nước có thể sẽ thành công, điều gì làm ông dân thân đấu tranh cho những người công nhân?

Ông Trần Ngọc Thành: Tôi sống ở Ba Lan, tôi chứng kiến tất cả những cuộc tranh đấu của người Ba Lan, từ trí thức đến giới công nhân Ba Lan. Tôi về Việt nam, tôi cũng đã vào đảng cộng sản. Sống trong đảng cộng sản tôi thấy những gì bất công, những gì đã xảy ra. Đây không phải là một đảng chính nghĩa mà giống như một băng đảng xã hội đen. Tôi quay lại Ba Lan lần thứ hai khi công đoàn Đoàn kết đã tranh đấu thành công, thì chúng tôi thấy rằng họ đã tranh đấu thành công, họ muốn cho giai cấp công nhân của họ có quyền làm người thì tại sao Người Việt nam không làm được cái đó? Tất cả những điều đó thúc đẩy tôi dần dần tụ họp cufg các anh em khác làm công việc này.

Kính Hòa: Xin cám ơn ông Trần Ngọc Thành.

Thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2015

Thấy gì qua tin Phùng Quang Thanh


Phùng Quang Thanh (nếu có chết) thì không phải dân tộc chúng ta muốn. Cái mà chúng ta muốn là sự thay đổi thể chế chính trị từ độc tài Đảng trị sang dân chủ pháp trị – đó mới là tương lai tươi sáng cho đất nước Việt Nam dài lâu.

 

Việc Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh và nay là Phùng Quang Thanh … chết (nếu có) là do đấu đá trong nội bộ, trong đó là phe Đảng và phe Chính Phủ. Việc này đã và vẫn còn diễn ra trong nội bộ giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhìn tổng thể thì đó là sự thanh toán nhau do tranh giành quyền lực chứ không phải thanh toán nhau trong sự khác biệt về ý thức hệ (dân chủ và độc tài Cộng Sản).

Phe Chính Phủ thì họ cũng là Đảng Cộng Sản. Có tiêu diệt hết những người thuộc phe Đảng thì liệu phe chiến thắng của Nguyễn Tấn Dũng có đủ can đảm để thay đổi thể chế chính trị (từ độc tài Đảng trị sang dân chủ pháp trị) không?

Tôi không tin phe Nguyễn Tấn Dũng làm như vậy mà chỉ là sự thay thế nhóm độc tài này bằng một nhóm độc tài khác tiếp tục cai trị Việt Nam. Có khi còn nguy hiểm hơn cho những người đang đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam nếu ảnh hưởng đến sự cai trị và lợi ích của Phe Chính Phủ.

Sự vui mừng của dân chúng khi nghe tin các quan Cộng Sản chết, quan càng to mà chết thì dân càng vui, đó chính là dân chúng đã quá chán ghét chế độ Cộng Sản này rồi và cần phải có sự thay thế bằng những con người mới mang tư tưởng dân chủ triệt để để xây dựng mô hình dân chủ trên đất nước Việt Nam. Chỉ có sự thay thế một tư tưởng lỗi thời – Cộng Sản bằng một tư tưởng dân chủ tiến bộ thì mới có hy vọng cứu nguy cho đất nước chúng ta.

Nguyễn Tấn Dũng biết được lòng dân Việt Nam hôm nay không thích quan hệ với Trung Quốc và cũng biết được Mỹ cũng đang cần quan hệ với Việt Nam vì để khống chế Trung Quốc và tái cân bằng Châu Á Thái Bình Dương phục vụ lợi ích Mỹ nên Nguyễn Tấn Dũng tranh thủ cơ hội này tạo thêm sức mạnh cho nhóm cai trị của mình và tìm cách gạt những nhân vật phe Đảng có ảnh hưởng đến vị trí lâu dài trong quyền lực phe Chính Phủ. Trên thực tế quá khứ đã có 632 đề án đưa cán bộ trung và cao cấp Việt Nam sang học tập mô hình Trung Quốc từ 1992 cho tới nay. Điều đáng nói trong các cán bộ trung và cao cấp này (có cả quân đội, công an) đều được chọn những nhân vật có tư tưởng thân Trung Quốc và đều được đưa qua cục tình báo Hoa Nam huấn luyện với các vỏ bọc ngụy trang khác nhau.Sau các đợt đi học tập đó trở về thì đều được bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Vì thế, Nguyễn Tấn Dũng lấy được chút lòng dân khi có thái độ với Trung Quốc về biển đảo nhưng chắc chắn sẽ không lấy được lòng quan đã được Trung Qốc “cài cắm” ban cho chức vụ và bổng lộc chính trên thuế của người dân Việt Nam.

Chúng ta không nên mơ hồ về việc Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm cách mạng từ một chế độ độc tài Đảng trị sang dân chủ pháp trị và trao quyền cho người dân. Những người hoạt động cho dân chủ cần nhìn rõ bản chất vấn đề của sự thanh toán nội bộ của những người Cộng Sản với nhau. Chúng ta không nên chạy theo sự kiện, đừng để sự kiện dẫn dắt chúng ta mà chúng ta cần tạo ra sự kiện và làm chủ các sự kiện đó và buộc nhà cầm quyền phải chạy theo các sự kiện chúng ta đưa ra. Để làm được điều này cần một tổ chức những con người dân chủ đủ mạnh và sự vận động của quần chúng ủng hộ, sự hậu thuẫn của các quốc gia dân chủ về mặt chính trị.

Sự kiện Phùng Quang Thanh (đã chết hay chưa chết) thì đó chỉ là một thứ vô hình của Đảng Cộng Sản vì sự thay thế của một nhân vật Cộng Sản này bằng một nhân vật Cộng Sản khác có xu hướng dưa vào Mỹ để bảo vệ nhóm độc tài lãnh đạo này chứ không phải là chuyển hóa sang thể chế dân chủ kiểu Mỹ. Và ngay Mỹ bây giờ cũng đã chấp nhận (về hình thức) “sự tồn tài của Đảng Cộng Sản Việt Nam không ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ”. Như vậy, chúng ta thấy đã có sự thỏa thuận với nhau, chấp nhận sự khác biệt về thể chế nhưng cùng một kẻ thù là Trung Quốc, đó là sự lợi dụng lẫn nhau để cùng đạt một mục đích mà mỗi bên cần.

Phạm Văn Trội

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2015

Lao động Việt gửi thư đến Quốc hội Hoa Kỳ bác quyền đàm phán nhanh



Huffingtonpost – WASHINGTON – Hôm thứ Năm, ngày 11/06/2015 một nhóm các nhà lãnh đạo lao động Việt Nam đã gửi thư đến Quốc hội Hoa kỳ cho rằng một hối phiếu quan trọng đang chờ biểu quyết sẽ phá hỏng những nỗ lực cải thiện quyền lao động tại đất nước của họ.

Lao động Việt gửi thư đến Quốc hội Hoa Kỳ bác quyền đàm phán nhanh

“Quốc hội Hoa Kỳ không nên bỏ qua lợi thế trong việc thúc đẩy cải cách bằng cách thông qua quyền đàm phán nhanh” theo văn thư này. “Những lời hứa hẹn cải cách trong tương lai của chính phủ Việt Nam không đáng tin cậy. Nếu quyền đàm phán nhanh được thông qua trước khi các vi phạm nêu trên được thực sự ngăn chặn, niềm hy vọng của những người lao động Việt Nam đang bị áp bức sẽ mờ dần.”

Tổng thống Barack Obama đã từ lâu khẳng định rằng Hiệp định Đối tác Kinh tế TPP với 11 quốc gia sẽ cải thiện các tiêu chuẩn lao động ở các nước có thành tích nhân quyền tồi tệ, trong đó có Việt Nam. Nhưng văn thư có chữ ký của Lê Thanh Tùng, Ủy ban Hỗ trợ Công đoàn Lao động Độc lập, Trương Minh Đức, Lao động Việt và Phạm Văn Trội, Brotherhood for Democracy cho rằng lập luận ngược lại mới đúng.

Hiện nay người ta vẫn không có quyền thành lập công đoàn lao động ở Việt Nam, nơi mà các công đoàn chính thức chỉ là một cánh tay của nhà cầm quyền cộng sản. Lương công nhân trung bình, theo văn thư, quá thấp để trang trải chi phí cho các sinh hoạt cơ bản bao gồm thực phẩm và nhà ở. Người lao động thường xuyên bị đánh đập và bị bỏ tù khi họ lên tiếng đòi hỏi luật lao động tốt hơn.

“Những người lao động có ý định đòi hỏi quyền lợi của họ thường bị doạ nạt và đánh đập bởi những tên côn đồ đánh thuê được điểu động bởi ban quản trị và công an nhà nước,” văn thư nêu lên.

Hạ viện Hoa kỳ dự định ​​sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu cho phép Tổng thống Obama quyền đàm phán nhanh mà sau đó Quốc hội sẽ không được sửa đổi hoặc làm chậm trễ bất kỳ hiệp định thương mại nào mà ông đã thương lượng.Tổng thống Obama không thể thông qua chương trình nghị sự thương mại của mình nếu không có được quyền hạn tốc. Liên đoàn lao động Mỹ đang lo ngại rằng hiệp định TPP này sẽ hạ thấp mức lương trong nước bằng cách buộc các công nhân Mỹ phải cạnh tranh với mức lương thấp và các hành vi lạm dụng ở nước ngoài. Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa nói rằng hiệp ước sẽ có lợi cho các bên vì nó đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Nhưng đại đa số các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội đều phản đối cả TPP lẫn tốc quyền.

Trong văn thư, các nhà lãnh đạo lao động tại Việt Nam lưu ý rằng các công ty Mỹ hưởng lợi nhiều trong việc khai thác công nhân Việt Nam, điển hình là Nike, một công ty có nhiều công xưởng tại Việt Nam. Trong tháng Năm, Tổng thống Obama đã kêu gọi cho thỏa thuận TPP tại một nhà máy của Nike ở tiểu bang Oregon. Các nhà lãnh đạo lao động cũng đã gửi các nhà lập pháp một nghiên cứu riêng về cách hoạt động của Nike tại Việt Nam, vạch rõ tiền lương chết đói Nike trả cho người lao động khiến họ phải vay tiền để trang trải các chi phí cơ bản. Nike đã không có lời bình luận.

“Để cho các quyền lao động và nhân quyền, những quyền đã được viết ra rõ ràng trong Công ước Liên Hiệp Quốc và trong Hiến pháp Việt Nam, được thực sự tôn trọng ở Việt Nam, chúng tôi tin rằng Quốc hội Mỹ phải dùng cơ hội cấp thẩm quyền đàm phán nhanh làm một lợi thế đẩy mạnh những thay đổi lập tức để cho người dân Việt Nam được hưởng quyền con người và các quyền tự do cơ bản, ” văn thư nêu lên.

Lá thư bằng tiếng anh: http://big.assets.huffingtonpost.com/VietnamLetter.pdf

Chuyển ngữ: VTS-AL

Luật sư Lê Quốc Quân và tôi

Chỉ còn ít ngày nữa, luật sư Lê Quốc Quân sẽ mãn hạn bản án tù 30 tháng đầy bất công. Là đồng nghiệp, là bạn, cùng niềm tin vào Thiên Chúa, và tôi cũng đã trải qua 4 năm tù đày. Nên tôi hiểu luật sư Quân đang đếm ngược từng ngày để chờ giây phút đoàn tụ với gia đình. Tôi cầu mong anh sẽ trở về với gia đình trong sự bình an và hạnh phúc ngọt ngào. Tôi cũng mong sẽ được tiếp tục làm việc chung với anh trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và vận động dân chủ cho Việt Nam.

Luật sư Lê Quốc Quân và tôi
Ảnh chụp cùng với Ls Lê Quốc Quân, Bs Phạm Hồng Sơn và tùy viên chính trị ĐSQ Hoa Kỳ Michael Orona


Luật sư Lê Quốc Quân và tôi có những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi biết đến tên của anh khi tôi đang ở Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2006. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2006, tôi đang ngủ tại nhà ông Mục sư Đức ở quận Cam, thì nhận được điện thoại của anh bạn ở thành phố San Diego. Anh nói tôi hãy thức dậy để đọc bài báo đăng trên BBC tiếng Việt của một luật sư ở Việt Nam. Anh nói là anh đã khóc khi đọc bài báo này. Nghe vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ, vì tôi biết anh bạn tôi là người rất cứng rắn và nghị lực, không dễ gì để anh phải khóc. Tôi bật dậy, mở máy tính và tìm vào trang BBC tiếng Việt, tôi thấy ngay bài viết “Thư gửi ông Nguyễn Trung” và tác giả là luật sư Lê Quốc Quân.

Quả thật, bài báo có thể làm rung động trái tim của bất cứ người Việt Nam nào có tình yêu với đất nước. (Trích từ bài báo Thư gửi ông Nguyễn Trung trên BBC).
Ít ngày sau, tôi trở lại thăm anh bạn ở thành phố San Diego. Anh ấy mua một phong socola, và nhờ tôi mang về làm quà cho luật sư Lê Quốc Quân.
Đầu tháng 3 năm 2006, tôi trở về Việt Nam. Tôi phải gọi lên Đoàn Luật sư Hà Nội để xin số điện thoại và địa chỉ của luật sư Quân. Sau nhiều lần đặt hẹn, cuối cùng tôi đã hẹn được gặp luật sư Quân tại một quán café trên phố Lý Thường Kiệt vào một buổi chiều muộn.

Khi tới quán café, lúc đó rất vắng vì khoảng 6 giờ tối, tôi thấy một người đàn ông ngồi ở bàn trong một góc khuất. Tôi tiến tới hỏi có phải luật sư Quân, anh xác nhận. Chúng tôi bắt tay nhau, tôi chuyển luôn món quà của người bạn cho anh. Luật sư Quân nói luôn là anh đang bị an ninh theo dõi và bám sát, có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Anh nói nhờ tôi bảo vệ cho anh trong trường hợp anh bị bắt, tôi đồng ý. Tôi cũng nói với anh là trong trường hợp mà tôi bị bắt thì anh cũng có trách nhiệm bảo vệ cho tôi. Chúng tôi trao đổi một chút rồi chia tay nhau. Tôi bước ra khỏi quán trước thì đã thấy một số an ninh lấp ló ở phía bên kia đường.

Sau đó chúng tôi không liên lạc với nhau cho tới khi luật sư Quân sang tới Hoa Kỳ để du học ngắn hạn. Ngày 6 tháng 3 năm 2007, tôi bị bắt và bị khởi tố theo điều 88. Hơn một tháng sau thì kết thúc điều tra. Người điều tra viên hỏi tôi là thuê luật sư nào để bảo vệ? Tôi nhớ đến lời giao ước với luật sư Lê Quốc Quân nên tôi nói với điều tra viên là tôi chỉ thuê luật sư Lê Quốc Quân. Anh ta nói ngay là Quân đã bị an ninh Bộ công an bắt rồi, tội anh ta còn nặng hơn tội của anh, nghe nói là bị khởi tố theo điều 79. Tôi sững người khi nghe tin vậy. Tôi tự nhủ thế là cả hai đều bị bắt, chẳng ai bảo vệ được cho ai.

Ít lâu sau, tôi nghe tin anh đã được tự do sau 100 ngày tạm giam. Sau khi tôi ra tù, thỉnh thoảng chúng tôi có dịp gặp nhau ở nhà thờ Thái Hà hay cùng tham gia gặp các phái đoàn quốc tế. Nhưng chưa có nhiều việc làm chung với nhau.
Lần này, khi anh trở về, tôi hy vọng chúng tôi sẽ có nhiều việc để làm chung vì mục tiêu đấu tranh bảo vệ nhân quyền và vận động dân chủ cho Việt Nam.

Cầu xin Thiên Chúa hãy chúc phước cho chúng tôi, cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Hà nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015
Luật sư Nguyễn Văn Đài

Thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2015

Công ty I&Y ViNa ép hàng trăm công nhân ký đơn tự nguyện xin nghỉ việc



LĐV – Công ty I & Y VINA , nằm tại NA4 KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. Có vốn 100% nước ngoài, chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc xuất khẩu, có 2 xưởng sản xuất với tổng cộng hơn 1300 công nhân. Công ty I&Y gặp khó khăn về kinh tế vì ít đơn hàng, vì thế ngày 11/5 họ cho gọi khoảng 538 công nhân ở xưởng 1 lên công ty để thông báo chấm dứt hợp đồng.


Công ty I&Y ViNa ép hàng trăm công nhân ký đơn tự nguyện xin nghỉ việc

Sau khi họ thông báo sẽ cho đóng cửa xưởng 1 và buộc đa số người lao động bên xưởng này thôi việc, để tránh né bồi thường đầy đủ cho công nhân theo quy định của luật lao động, phía lãnh đạo công ty đã tìm cách ép tất cả số công nhân phải tự nguyện ký đơn xin thôi việc bằng cách đưa ra một số yêu cầu cho công nhân như:
  • Sẽ tăng sản lượng lên gấp đôi, nghĩa là phải tăng ca để đạt đủ sản lượng ấy, tiền tăng ca không được trả, hoặc có thể trả sau này, và chỉ nhận mức lương 50% mức bình thường.
  • Nếu không chấp nhận, thì phải tự nguyện viết đơn xin nghĩ, nhưng sẽ để lý do là về quê, được nhận trợ cấp 1 tháng lương.
Điều nghịch lý là công ty thông báo với công nhân về tình hình khó khăn và sẽ đóng xưởng 1 nhưng lại bảo công nhân ghi lý do thôi việc là về quê, sau đó đăng bảng tuyển dụng nhân sự cho 2 xưởng.

Khi ép công nhân ký đơn, họ đăng bảng thông báo cần tuyển người cho cả 2 xưởng, chứ không có bất kỳ xưởng nào đóng cửa cả.

Khi có bất kỳ ai chụp hình bảng tuyển dụng này, bảo vệ của công ty liền lao ra ngăn cản.

Phóng viên chúng tôi đến trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn của liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, ở đây họ chỉ tư vấn cho công nhân nên đến ban quản lý khu công nghiệp (Mỹ Phước 2) Bến Cát để nhờ họ can thiệp.

Theo quy định của bộ luật lao động ở điều 44: Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế: Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả những khoản trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Như vậy tại điều 49 quy định về trả trợ cấp thất nghiệp như sau: Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Có thể nói, 538 công nhân không phải là người chủ động chấm dứt hợp đồng, mà phía công ty mới là người muốn chấm dứt hợp đồng đó. Nhưng lợi dụng sự thiếu hiểu biết về luật pháp của công nhân, phía công ty đã đưa ra một số yêu cầu có tính hù dọa để ép đa số công nhân ký đơn xin nghĩ việc, và bất lợi thuộc về phía công nhân.

Trong chương 1, điều 7, Quan hệ lao động được quy định: Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước … được xác lập qua đối thoại, thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp. Như vậy công ty đã vi phạm nguyên tắc quan hệ lao động đối với người lao động khi đã ép họ ký đơn chứ không phải để họ tự nguyện.




PV LĐV

Thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2015

Lao Động Việt lên tiếng với Quốc Hội Mỹ về TPP

LĐV 12/6/2015 – Lao Động Việt hôm 11/6 gởi lá thư ký cùng 2 tổ chức VN đến Quốc Hội Mỹ về TPP và quyền lao động ở VN. Hôm nay, báo Huffington Post đăng tin, đồng thời đài MSNBC phỏng vấn thân hữu người Mỹ của LĐV. Cùng ngày, DB Dan Kildee lên tiếng trên báo Michigan về TPP, có nhắc đến các tin tức mà LĐV cung cấp cho ông. Cuộc vận động từ 2010 của LĐV về TPP, nay đang đến cao điểm.

Lao Động Việt lên tiếng với QH Mỹ về TPP

“Nhà nước VN luôn thất hứa”

Lá thư 8 trang của Lao Động Việt, Hội Anh Em Dân Chủ, và Ủy Ban Yểm Trợ Công Đoàn, viết “Quý Dân Biểu nào muốn giúp người lao động VN, xin hãy biết rằng nhà nước VN luôn thất hứa. Quý vị hãy đợi họ trả tự do cho tù nhân lương tâm, và làm luật cho các công đoàn được hoạt động, rồi mới thông qua dự luật Đường Tắt”
Dự luật Đường Tắt (Fast Track, cũng có tên là TPA) là Quốc Hội giảm bớt quyền của mình, để cho phép hành pháp thương lượng các thương ước như TPP, sau đó nộp thương ước thì QH thông qua hay bãi bỏ chứ không thể điều chỉnh.
Sau khi có TPP, nhà cầm quyền VN vẫn có thể lật lọng. Vì vậy, lá thư yêu cầu Quốc Hội Mỹ nhận báo cáo mỗi 3 tháng và nhanh chóng thúc dục chính quyền Mỹ can thiệp nếu các công đoàn bị gây khó khăn. Thư cũng yêu cầu QH Mỹ làm luật buộc các công ty Mỹ tại VN, và mọi công ty thực hiện dự án viện trợ của Mỹ, phải để nhân viên được có công đoàn.

Báo Huffington Post đăng tin

Trong tháng 5, LĐV cộng tác với ông Jim Keady thuộc tổ chức Educating for Justice khi ông từ Mỹ đến Sàigòn để tìm hiểu về cuộc sống của công nhân Nike. Ông Keady cũng chuyển thư nói trên đến báo chí, hôm nay báo Huffington Post trích thư: “Những công nhân đứng lên đòi quyền lợi bị giới chủ và công an mướn côn đồ để đe dọa”. Cũng hôm nay, đài MSNBC phỏng vấn ô. Keady về tiền lương đói khổ của công nhân Nike ở VN.
Còn trên báo mLive hôm qua, DB Dan Kildee ở Michigan viết “Nhiều người lao động Việt Nam làm việc dài giờ mà lương không đủ sống, đứng lên lập công đoàn thì bị bỏ tù“. Trước đây, cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã gặp gỡ và gởi ông tài liệu liên quan.

Tiến trình vận động từ năm 2010

Do tầm quan trọng của TPP nên LĐV vừa tranh đấu trong nước, vừa suốt từ 2010 đã theo dõi tiến trình TPP. Năm 2012, LĐV phát biểu về quyền công đoàn trong vòng đàm phán TPP ở Melbourne. Tháng 4 năm nay, LĐV gởi người đến Tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội để đưa thư về TPP. Tháng 5 thì cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đặng Chí Hùng lên tiếng với Quốc Hội Canada.

GHI CHÚ (*):Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, Facebook.com/laodongViet, http://www.laodongViet.org, EMAIL chao@laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt (PT), Công Đoàn Độc Lập (CĐĐL), và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV).

US Congress concerned Viet Labor’s voice on TPP

LĐV – On 11/6 Viet Labor sent a letter, signed jointly 2 organizations in Vietnam, to US Congress about TPP and labor rights in Vietnam. Today Huffington Post newspaper posted the news and at the same time MSNBC TV network interviewed an American friend of Viet Labor. On the same day, Congressman Dan Kildee spoke about TPP on the Michigan newspaper, has mentioned the news that Viet Labor gave him. Viet Labor’s campaign from 2010 on TPP is currently at its peak.


US Congress concerned Viet Labor’s voice on TPP

“Vietnamese Government never keeps its promise”

The 8 page letter signed by Viet Labor, Brotherhood for Democracy, and Committee of Support of Independent Labor Unions, wrote “Those congressmen and congresswomen who want to help Vietnamese workers, please keep in mind that the Vietnamese Government never keeps its promise. Please wait for them to release prisoners of conscience, and to make laws to legalise workers’ unions, and then pass the trade promotion authority (TPA) bill”

TPA limits the Congress’ power by allowing the Executive to negotiate the trade aggreements such as TPP. Congress agrees to hold an up-or-down vote on trade agreements without amendments.

After signing the TPP, the Vietnamese Government can still deny its promises. Therefore, the letter requested the US Congress to receive reports every 3 months and quickly urges the US government to intervene if the unions are oppressed. The letter also requested US Congress make laws to force every US company in Vietnam, and every company implementing US foreign aid projects, have to let their staff to form unions.

Huffinton Post’s news

In May, Viet Labor collaborated with Mr Jim Keady of Educating for Justice when he arrived in Saigon, from USA, to learn about the lives of Nike workers. Mr Keady also forwarded the above letter to the press, today the Huffington Post quoted from the letter: “Workers who attempt to exercise their rights are met with verbal and physical threats by hired thugs working in conjunction with factory management and government operatives”. Also today, MSNBC interview Mr Keady on starving wages of Nike workers in Vietnam.

Congressman Dan Kildee of Michigan wrote on mlive newspaper yesterday “Many workers in Vietnam continue to work in poor conditions for little pay, no health insurance and are jailed for attempting to organize workers.” Miss Do Thi Minh Hanh already met and sent him the related documents.

Campaign progress since 2010

Because of the importance of the TPP Viet Labor has struggled domestically and has monitored throughoutly the process of TPP since 2010. In 2012, Viet Labor set forth the trade union rights in the TPP talks in Melbourne. In April this year, Viet Labor sent people to the US Embassy in Hanoi to hand in a letter about TPP. In May Miss Do Thi Minh Hanh and Mr Dang Chi Hung and spoke with the Canadian Parliament.

Thứ Tư, ngày 03 tháng 6 năm 2015

Vận động trả tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng & Đoàn Huy CHương

Việt Nam muốn vào TPP thì nên trả tự do 02 nhà hoạt động công đoàn độc lập là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và các Tù nhân lương tâm còn đang bị giam giử trong nhà tù cộng sản VN. Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ cần có những biện pháp chế tài khi chấp thuận cho Việt Nam vào TPP. Trong suốt thời gian kể từ năm 1946 đến nay công đoàn độc lập không đuợc phép hoạt động trong chế độ cộng sản VN. Thay vào đó là Liên Đoàn Lao Động VN do các đảng viên đảng cộng sản nắm quyền điều hành, thực chất là một tổ chức ngoại vi của đảng csVN.


Người công nhân phải đối mặt với những giới chủ bóc lột sức lao động bằng nhũng thủ đoạn sa thải trái phép những công nhân làm việc thâm niên có tay nghề cao, lương cao ổn định. Khi công nhân bị mất việc phải làm đơn xin việc lại ngay chính công ty đã đuổi mình để làm việc lại với mức lương thấp thử việc ban đầu, đồng thời phải lohối lộ cho bộ phận nhận hồ sơ cho mỗi công nhân với giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.


Công nhân nào tiết lộ những điều khuất tất việc hối lộ , phản ứng hoặc đình công sẽ bị lực lượng côn đồ do giới chủ thuê mướn đánh đập!… công an sẵn sàng bắt bớ đàn áp những công nhân nào dám đứng lên tổ chức đình công.



Liên Đoàn Lao Động VN là do đảng viên đảng cộng sản điều hành luôn đứng về phía giới chủ và nhà cầm quyền, hàng tháng công nhân bị bắt buộc đóng từ 1 – 2% công đoàn phí nhưng quyền lợi của công nhân không được bảo vệ.



TPP là một hiệp định thương mại nhưng thực chất những hàng hoá giao thương trong TPP là do người lao động VN làm ra, trong đó có mồ hôi, nước mắt và máu của công nhân VN, nhưng quyền lợi của công nhân không được bảo vệ một cách chính đáng. Mong rằng lời nói của Ngài tổng thống Obama của Hoa kỳ được Quốc Hội Mỹ xem xét khi chấp thuận VN vào TPP phải có dân chủ nhân quyền. VN phải chấp nhận có công đoàn độc lập cho người lao động, tự do báo chí và trả tự do cho các nhà hoạt động công đoàn độc lập và các tù nhân lương tâm.




Trương Minh Đức

Đại cục và tiểu cục (chuyện lớn và chuyện nhỏ)

Trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây của TBT Nguyễn Phú Trọng, Thông cáo chung ngày 8-4-2015 ghi rõ : “… hai nước Việt Nam – Trung Quốc có lợi ích chung rộng rãi làm cơ sở cho đại cục quan hệ hai nước,”
Trước đó, tại Tuyên bố chung ngày 21 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình: … “chỉ đạo và thúc đẩy giải quyết ổn thỏa vấn đề trên biển xuất phát từ tầm cao chiến lược và đại cục quan hệ hai nước”.

Vậy đảng CSVN và đảng CSTQ coi đại cục ở đây là gì?

Đó là hai đảng hỗ trợ giúp, đỡ nhau để duy trì quyền lực tuyệt đối của đảng CS ở mỗi nước.

Về phía TQ sẽ không công cố hay xác nhận công khai về việc có Hiệp ước Thành Đô. Giữ bí mật danh sách các quan chức CSVN tham nhũng có tài khoản, tài sản đang được gửi, giữ ở nước ngoài,…..

Về phía VN cam kết không kiện TQ ra tòa án quốc tế, không được đồng minh hay liên minh với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ,…. Không cho phép các nước này thuê căn cứ Cam Ranh,…

Còn tiểu cục là gì?

Trung Quốc coi việc xâm lấn lãnh thổ của VN, đâm chìm, bắt giữ tàu cá, bắn chết ngư dân của VN. Chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, xây dựng căn cứ quân sự ở đó. Tấn công phá hoại tàu thăm dò dầu khí của VN, đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của VN,…

Tất cả những hành động trên chỉ là tiểu cục. Trích phần trả lời phỏng vấn của Tướng Vịnh thì thấy rõ điều này: “Khi ông Tôn Kiến Quốc giải thích một số vấn đề về biển Đông, tôi đã nói với ông Tôn Kiến Quốc rằng tôi với đồng chí là những nhà quân sự, vì vậy tôi sẽ không chọn cách ngoại giao để nói với đồng chí. Tôi xin nói thẳng là các đồng chí sai rồi, các đồng chí đã làm phương hại đến quan hệ giữa hai nước. Không thể nói biển Đông là “tiểu cục”, là chuyện nhỏ được,…” (Trích từ: Hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ đi vào thực chất)

Qua phân tích trên, chúng ta có thể thấy rõ ràng nguyên nhân tại sao các nhà lãnh đạo CSVN luôn khẳng định là không bao giờ chấp nhận để bị lôi kéo tham gia liên minh với Hoa Kỳ, Nhật,… Đảng CSVN rất sợ TQ công bố những tỗi lỗi của họ mà TQ đang nắm trong tay. Bởi vậy đảng CSVN luôn nhún nhường trước các hành động ngày càng hung hang của TQ.

Đồng thời đảng CSVN luôn coi trọng quyền lực, quyền lợi của họ cao hơn chủ quyền quốc gia, sức khỏe, tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đại cục tức chuyện lớn là “quyền lực và lợi ích của đảng CSVN” còn tiểu cục tức chuyện nhỏ là “chủ quyền quốc gia, tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân”.

LS. Nguyễn Văn Đài

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2015

Thư ngỏ của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam gởi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

Thư ngỏ của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam gởi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

Kính gởi: Đại tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng Công an nước CHXHCN Việt Nam.
 
Đồng kính gởi: Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Thưa ông Bộ trưởng

Kể từ khi lên chức Bộ trưởng bộ Công an khoảng giữa năm 2011 đến nay, quả thật ông đã để lại dấu ấn lớn lao trên sự an sinh của Đồng bào và đặc biệt trên những con người bị ông lẫn ngành công an coi là “xâm phạm an ninh quốc gia”, “gây rối trật tự xã hội”.

Hôm nay, nhân vụ các anh Nguyễn Chí Tuyến và Đinh Quang Tuyến, hai người đấu tranh dân chủ ôn hòa bị nhiều thuộc hạ của ông, giả dạng côn đồ, hành hung tàn bạo tại Hà Nội sáng ngày 11-05-2015 (anh Chí Tuyến) và tại Sài Gòn sáng ngày 19-05-2015 (anh Quang Tuyến), chúng tôi thấy cần gởi đến ông thư ngỏ này, trước là để cảnh tỉnh ông, sau là để cho toàn thể đồng bào và thế giới thấy được phong cách lãnh đạo công an cảnh sát, đường lối “bảo đảm an ninh đất nước” của ông và kiểu cách thực thi vai trò “giữ gìn trật tự xã hội” của thuộc hạ ông.

1- Duy trì khẩu hiệu “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Cùng với lời thề công an “trung thành tuyệt đối với đảng Cộng sản”, với danh xưng công an là “thanh gươm, lá chắn” của đảng, khẩu hiệu trên đây, có từ thời Trần Quốc Hoàn, là một sự vô ơn trắng trợn đối với nhân dân, tập thể cao quý sản sinh và nuôi dưỡng công an, đồng thời là sự phỉ báng tàn tệ đối với chức năng và danh dự của ngành là chỉ phụng sự Tổ quốc và Nhân dân (như ở mọi quốc gia văn minh dân chủ). Khẩu hiệu có tính nguyên tắc ấy ngoài ra còn giết chết lương tâm của những con người đang làm một nghề tự bản chất là cao quý lẫn cần thiết, và do đó mở đường cho bao thái độ kiêu căng hống hách, tham nhũng tống tiền, ứng xử vô luật (sử dụng côn đồ), hành động ám muội (giả dạng côn đồ), tàn bạo đối với nhân dân.

2- Chà đạp văn hóa đạo đức Dân tộc

Đó là phá đám tang của các đảng viên phản tỉnh như Trần Độ, Lê Hiếu Đằng, Trần Lâm, Hoàng Thị Ái Hoát…, thậm chí đám tang dân thường như của bà Hồ Nhu (Đặng Thị Tân) tại giáo xứ Cồn Dầu năm 2010. Công an cũng nhiều lần đốt phá nhà tang lễ của Đồng bào H’Mông tại Cao Bằng (tháng 3-2013, 10-2014, 2-2015). Đạo lý truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” lần đầu tiên trong lịch sử Dân tộc, đã bị lực lượng này ngang nhiên phá nát.

Ngoài ra, công an còn nhiều lần xâm phạm lễ tưởng niệm các liệt sĩ chống Trung Quốc, tổ chức tại Hà Nội chẳng hạn, bằng cách tự mình hay dùng tay sai cản phá buổi lễ, chửi bới hành hung những người đi tưởng niệm. Những cuộc cướp bóc hỗn loạn tại các lễ hội như Khai ấn Đền Trần ở Nam Định năm 2014, Tưởng niệm Thánh Gióng ở Hà Nội năm 2015 (toàn những anh hùng chống Trung Quốc)… đã không thể xảy ra nếu không có sự dung túng của công an.

3- Đàn áp nhân dân đứng lên đòi quyền sống.

Các cuộc biểu tình đòi đất đai ruộng vườn của dân oan từ bắc chí nam như Văn Giang, Bắc Giang, Dương Nội, Tiên Lãng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thủ Thiêm, Thủ Đức, Long An… đã mau chóng bị dẹp tan trong máu và nước mắt, trong đánh đập và bỏ tù nhờ bàn tay của những công an cảnh sát dân phòng lạnh lùng tàn nhẫn, mù quáng tuân theo lệnh trên hay mờ mắt vì món tiền thưởng. Cuộc xuống đường của hàng ngàn dân Bình Thuận tháng 4-2015 phản đối nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm môi trường đã bị cảnh sát cơ động đối phó bằng dùi cui, súng chỉ thiên và lựu đạn cay. Những ai hỗ trợ công nhân đình công đòi quyền lợi cũng bị giam cầm, xử án như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh (10-2010). Ngay những thiện nguyện viên cứu giúp dân oan như hai ông Hà Thanh và Tiến Sơn cũng bị hành hung (03-2015).

Người dân Hà Nội biểu tình bảo vệ cây xanh bị thóa mạ, tống lên xe đưa về đồn tra hỏi (04-2015). Nhiều biểu tình viên như Tiến Sơn, Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Chí Tuyến còn bị công an giả dạng côn đồ hành hung thô bạo. Thậm chí trong những cuộc xuống đường chống quân xâm lăng, đòi quyền sống cho dân tộc, công an cũng không để yên cho người dân thể hiện lòng yêu nước.

4- Tra tấn, giết chết người bị tạm giam.

Từ nhiều năm nay, công an và đồn công an trở thành nỗi kinh hoàng khiếp đảm của dân lành. Theo báo cáo của chính Quốc hội ngày 10-04-2015, trong 3 năm qua, đã có hơn 260 người chết (thực tế hẳn cao hơn nhiều, trong đó có cả học sinh trung học) đang khi bị công an tạm giữ. Phần lớn họ bị bắt vào đồn vì những vi phạm nhỏ nhặt, nhưng rồi đã bị tra tấn đến chết để lấy khẩu cung. Điều đáng nói là nhiều người bị vu khống tự tử và ít có viên công an nào phải chịu trách nhiệm và bị xử lý đúng pháp luật.

5- Bạo hành đối với những người hoạt động nhân quyền:

Trước hết, đó là hăm dọa, cấm hành nghề hoặc áp lực đuổi khỏi ngành những luật sư bênh vực nhân quyền như Lê Trần Luật, Huỳnh Văn Đông, Võ An Đôn, Nguyễn Thanh Lương… Thứ đến, gây rối cuộc sống những ai hoạt động nhân quyền, như đối với bà Dương Thị Tân, anh Huỳnh Trọng Hiếu, không cho họ xuất cảnh (như linh mục Lê Ngọc Thanh, cô Huyền Trang, nhà báo Phạm Chí Dũng, giáo sư Nguyễn Huệ Chi)… Tiếp nữa, khóa cổng chặn đường những công dân muốn tham dự các cuộc gặp gỡ, hội họp về nhân quyền, thậm chí do chính khách hay tổ chức quốc tế tổ chức; rồi bao vây, hành hung, cướp giật điện thoại, máy ảnh của những ai đến tham dự các phiên tòa chính trị như vụ Lấp Vò, Đồng Tháp (8-2014), hay đến thăm các tù nhân lương tâm, như bạn bè ông Phạm Văn Trội (01-2014), ông Trần Anh Kim (01-2015). Ngang nhiên và tàn bạo hơn nữa là truy sát, đánh trọng thương như trường hợp các ông JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Trương Văn Dũng, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Thạnh, các bà Trần Thị Nga, Nguyễn Hoàng Vi, gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn….

Phục kích để bắt giam vô cớ rồi xử án vô luật như đối với Bùi Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Phạm Minh Vũ, Đỗ Nam Trung, Lê Thị Phương Anh…

Các nhà hoạt động cho quyền tôn giáo cũng bị công an và tay chân côn đồ chặn đường gây sự như Hội đồng Liên tôn VN, nhiều chức sắc và tín đồ Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài, Hòa Hảo. Đặc biệt công an kết hợp với côn đồ nhiều lần bạo hành đối với cộng đoàn Mennonite Bình Dương (2014-2015) hay các Hội thánh Tin lành tại gia.

Những nhà báo viết bài tố cáo công an tham nhũng, hối lộ, bạo hành, mua quan bán chức… rốt cục đã phải nếm cảnh lao tù như phóng viên Hoàng Khương và mới đây là chủ bút Kim Quốc Hoa báo Người Cao Tuổi.

6- Hành hạ các tù nhân lương tâm.

Thái độ đầu tiên của công an khi thẩm vấn dạng tù nhân này là dùng những biện pháp hèn hạ như lường gạt, tra tấn thể xác và bức bách tinh thần để họ phải nhận tội (chứng từ của Ls Lê Công Định và bà Lê Thị Phương Anh mới đây). Hai trường hợp bức cung nổi tiếng nhất là buộc Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải vào tội giết người để nay bị tuyên án tử.

Một khi họ đã thụ án, công an tiếp tục cưỡng buộc nhận tội những tù nhân bất khuất, bằng nhiều biện pháp bất nhân bẩn thỉu như bỏ đói (Đặng Xuân Diệu), nhờ tù nhân hình sự đánh đập (Hồ Thị Bích Khương), biệt giam kỷ luật (Nguyễn Đặng Minh Mẫn), cắt thăm nuôi (Đinh Nguyên Kha), không chăm sóc y tế đầy đủ (Nguyễn Xuân Nghĩa), đày đi thật xa gia đình (Mai Thị Dung, Tạ Phong Tần). Đặc biệt là đầu độc cho chết trong tù (như Huỳnh Anh Trí, Đinh Đăng Định).
Công an trại tù còn bóc lột tù nhân (chính trị lẫn hình sự) bằng cách bán hàng cantine với giá cắt cổ, đòi hối lộ để được chút thoải mái, nhất là cưỡng bức lao động khổ sai đến kiệt lực. Thành viên các trại cai nghiện, “trung tâm giáo dục” và “trường phục hồi nhân phẩm” cũng không thoát khỏi số phận bi thảm này.

Thưa ông bộ trưởng

Trên đây chỉ là liệt kê một số “thành tích” của ông và của ngành công an Cộng sản. Sự gia tăng con số khổng lồ của họ – trong đó phải kể đến sự gia tăng nhanh chóng số tướng công an trong thời bình và sự phân bổ các tướng lãnh này vào nhiều bộ ngành và địa phương- điều đó tạo một áp lực thường xuyên và khủng khiếp lên bộ máy nhà nước, lên cuộc sống người dân vốn không thể an bình để làm việc, đóng góp xây dựng xã hội.
Việc dùng công an để “đối thoại” bằng nắm đấm, dùi cui, nhà tạm giữ, đòn tra khảo với những người khác chính kiến và tiên thiên coi họ như kẻ thù chỉ làm suy giảm nguyên khí quốc gia, gây chán nản cho những công dân thiện chí, và dĩ nhiên chẳng thể nào làm Đất nước phát triển. Rõ ràng ông đang bôi tro trét trấu vào mặt chế độ mà ông phục vụ, đồng thời cho thấy công an chính là kẻ thù tàn hại Tổ quốc Dân tộc.

Tụt hậu toàn diện của đất nước, thất bại mọi mặt của các chính sách, sai lầm đủ thứ của nhà cầm quyền, tội ác tràn lan trong dân chúng và bất ổn triền miên trong xã hội, ông bộ trưởng và ngành công an gánh trách nhiệm không phải nhỏ về thảm trạng và tệ nạn đó.

Gieo gió gặt bão! Nhân nào quả ấy. Ông đừng tưởng bạo lực và dối trá có thể bình định được lòng dân đang phẫn uất và củng cố được chế độ đang suy tàn. Hãy nghĩ đến biết bao kẻ bá đạo trong lịch sử đã phải trả giá như thế nào để tự răn mình và dạy dỗ các thuộc cấp của ông. Bằng không thì thư ngỏ này sẽ trở thành một trong những bản cáo trạng cho chính ông!
Viết tại Việt Nam ngày 22 tháng 05 năm 2015.
Các tổ chức xã hội dân sự độc lập đồng ký tên:
1- Bạch Đằng Giang Foundation. Đại diện: Thạc sĩ Phạm Bá Hải.
2- Con Đường Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Công Huân
3- Diễn đàn Xã hội dân sự. Đại diện: Ts Nguyễn Quang A
4- Giáo hội Liên hữu Lutheran VN-HK. Đại diện: Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa
5- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện: Hội trưởng Lê Quang Liêm.
6- Giáo hội Tin lành Mennonite VN Độc lập. Đại diện: MS. Nguyễn Hồng Quang.
7- Hội Ái hữu tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Nguyễn Bắc Truyển
8- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Kỹ sư Phạm Văn Trội.
9- Hội Bảo vệ Quyền Tự do tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân
10- Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện: Nhà báo Nguyễn Tường Thụy
11- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyến Đan Quế.
12- Hội Nhà báo độc lập VN. Đại diện: Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
13- Hội Phụ nữ Nhân quyền. Đại diện: Bà Trần Thị Nga
14- Hội thánh Tin lành Chuồng Bò. Đại diện: Ms. Nguyễn Mạnh Hùng.
15- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
16- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Phan Văn Lợi.
17- Phong trào Dân oan Liên kết đấu tranh. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh.
18- Phòng Công lý Hòa bình Dòng Chúa Cứu Thế. Đại diện: Linh mục Đinh Hữu Thoại.
19- Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất. Đại diện: Hòa thượng Thích Không Tánh.

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2015

Tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung đang bị ngược đãi trong trại tù Xuân Lộc

Trong sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào thăm dò dầu khí một cách trái phép ở vùng biển Việt Nam vào đấu tháng 5/2014, nhân dân Việt Nam từ trong đất liền đã phản ứng mạnh mẽ, cụ thể là có những cuộc biểu tình rầm rộ ở Đồng Nai, Sài Gòn, Bình Dương và Hà Tĩnh, có những nơi như Bình Dương và Đồng Nai những cuộc biểu tình đã thu hút đến hàng chục ngàn người tham gia.




Tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung đang bị ngược đãi trong trại tù Xuân Lộc

Đợt biểu tình phản đối sự ngang ngược của Trung Quốc trên lãnh hãi Việt Nam ấy, công an Việt Nam đã ra tay bắt giam hàng trăm người tham gia biểu tình trong đó có hai (02) thành viên và một cảm tình viên của Hội Anh Em Dân Chủ, đó là anh Phạm Minh Vũ, chị Lê Thị Phương Anh và anh Đỗ Nam Trung.
Điều đáng nói là ba (03) bạn trẻ này cũng chỉ vừa mới có mặt tại khu vực Amata vào sáng ngày 15/05/2014 và cuộc biểu tình cũng đã chấm dứt vào cuối ngày 13/05/2014, không có cơ hội được tham gia biểu tình nên các bạn chỉ đi dạo và chụp ảnh khu vực đã diễn ra cuộc biểu tình, ấy thế mà công an Đồng Nai đã ra tay bắt cả ba bạn rồi đem ra kết án bỏ tù.

Trong khi bắt giam và tiến hành điều tra truy tô 3 nạn nhân, chiều ngày 29 tháng 5 trong buổi họp báo của Chính phủ; trung tướng Hoàng Kông Tư, Thứ trưởng Bộ Công an đã khẳng định rằng công an Đồng Nai đã bắt được 3 đối tượng có nghi vấn liên quan đến tổ chức Việt Tân đứng sau khích động cuộc biểu tình. (Phát biểu này của ông thứ trưởng nhằm ám chỉ tới 03 bạn trẻ nói trên!?)
Ngày 12/2/2015: Anh Phạm Minh Vũ và anh Đỗ Nam Trung cùng chị Lê Thị Phương Anh bị đưa ra Tòa Án Nhân Dân tỉnh Đông Nai xét xử theo điều 258 BLHS và bị kết án: Phạm Minh Vũ 18 tháng tù giam, Đỗ Nam Trung 14 tháng tù giam, Lê Thị Phương Anh 12 tháng tù giam.

Một trong số họ là chị Lê Thị Phương Anh đã mãn hạn tù giam một năm và đã trở về với gia đình hôm ngày 15/05/2015, còn lại hai (02) người đang tiếp tục bị giam giữ.
Tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ đang bị ngược đãi trong trại tù Xuân LộcPhạm Minh Vũ:sinh tháng 4/1992 Tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tháng 12/2012 tới tháng 3/2014 là sinh viên trường Cao Đẳng Phát thanh và Truyền hình 1 tại Thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam. Tháng 4 năm 2013 trở thành thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, Tháng 3/2014 bị nhà trường đuổi học, ngày 15/5/2014 bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giam trong khi đang có mặt tại đây để tìm hiểu thông tin về việc công nhân tham gia biểu tình chống Trung Quốc.


Tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ đang bị ngược đãi trong trại tù Xuân Lộc Đỗ Nam Trung đang bị ngược đãi trong trại tù Xuân Lộc
Đỗ Nam Trung: Sinh ngày 25/1/1981, thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Đỗ Nam Trung là cảm tình viên của Hội Anh Em Dân Chủ . Cũng như Phạm Minh Vũ và Lê Thị Phương Anh, Trung bị bắt ngày 15/5/2014 bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giam trong khi đang có mặt tại đây để tìm hiểu thông tin về việc công nhân tham gia biểu tình chống Trung Quốc.




Thứ 4 ngày 12 tháng 5 năm 2015 Phạm Minh Vũ đã bị chuyển từ trại tạm giam B5 Đồng Nai sang trại giam K2 – Xuân Lộc – Đồng Nai cùng với Đỗ Nam Trung. Khi chuyển tới trại giam Xuân lộc. Cả Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung bị đưa vào giam chung trong một buồng giam với 60 tù nhân hình sự. Tại đây hai người họ bị những người tù hình sự tay sai công an, ép phải học nội quy trại, Vũ trả lời: “Tôi không có tội thì sao tôi phải học”, vậy chúng đã dọa đánh Vũ. Vũ đã phản ứng dứt khoát với quản giáo về việc ép Vũ và Trung học nội quy vậy nên họ bị chuyển sang buồng giam 12 người. Khi sang buồng giam này họ lại vẫn bị ép học nội quy và đe dọa đánh đập! Hai người họ không được cấp gối, chiếu, mền, mùng gì hết, không có chỗ ngủ, nên 02 người họ đã phải nằm tạm dưới cái chỗ để tivi, là lối đi qua đi lại của các tù nhân ban đểm vào khu vực vệ sinh nên không ngủ được.

Ngày 17 tháng 5 năm 2015 chị và em gái của anh Phạm Minh Vũ vào trại thăm anh. Vũ cho biết Vũ muốn được chuyển sang giam cùng với các tù nhân chính trị nhưng trại giam không cho.

Hiện tại Vũ không ăn được đồ ăn do trại cung cấp bới Vũ có bệnh gan nên Vũ phải mua đồ ăn từ Căn Tin của trại để đảm bảo sức khỏe.

Thời gian Phạm Minh Vũ còn buộc phải chấp hành bản án là gần 6 tháng nữa, với sức ép của cán bộ trại giam và các tù nhân thường phạm, Vũ sẽ rất nguy hiểm vì Vũ đang bị bệnh gan lại phải sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy rất dễ dẫn tới suy sụp về sức khỏe. Rất mong được sự quan tâm của các cơ quan bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động dân chủ cùng quan tâm lên tiếng bảo vệ Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung.
Nhóm tin HAEDC

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2015

Những bất cập về quy định mới của quỹ bảo hiểm xã hội

Lao Động Việt – Những ngày qua, các chi nhánh trung tâm bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thuộc các quận có số người đến nộp hồ sơ để làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp đông hơn mức bình thường.

Từ sau vụ đình công đến nay, mặc dù đã có sự hứa hẹn của chính phủ sẽ kiến nghị quốc hội sửa đổi luật trong kỳ họp quốc hội ngày 20 tháng 5 sắp đến, tuy thế vtv và báo chí tuyên truyền rằng: công nhân đã hiểu và đồng thuận quyền lợi của điều 60 luật bảo hiểm xã hội một lần, nên quay lại làm việc không tổ chức đình công nữa. Với cách tuyên truyền ngược như thế, khiến công nhân bức xúc, và đã không ít người không còn đủ niềm tin vào lời hứa của chính phủ nên đã tìm cách đi rút BHTN và Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) một lần.Phóng viên Lao Động Việt đã đến một trung tâm bảo hiểm số 145 Lê Văn Thịnh,phường Bình Trưng Đông quận 2, tp hcm, chi nhánh trung tâm bảo hiểm thất nghiệp này đã có những thái độ quan liêu, gây khó dễ, ăn nói lớn tiếng với người dân đến nộp hồ sơ dẫn đến bức xúc một số người.

Những bất cập về quy định mới của quỹ bảo hiểm xã hội - Ảnh biếm họa (Nguồn: Internet)
Những bất cập về quy định mới của quỹ bảo hiểm xã hội – Ảnh biếm họa (Nguồn: Internet)

Đó là những viên chức được trả lương từ thuế của nhân dân nhưng cư xử không đúng mực, và thật thiếu sự tôn trọng. Cũng là một thái độ sẽ đem niềm vui đến cho nhau, nhưng ở đây những người phục vụ lại chọn thái độ bực bội, khó chịu.Đó có phải là thái độ vốn có từ trước tới nay, hay là mới đây, nhằm gây khó khăn để giảm bớt hồ sơ của người lao động nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, trong lúc có tin đồn rằng, quỹ bảo hiểm đã cạn kiệt cho nên chính phủ mới thông qua điều luật 60 của BHXH để cứu ngân quỹ này.

“lo cho dân là phải lo mọi thứ, nhưng trước hết là phải lo về đời sống”

Nguyễn Tấn Dũng
Trên tờ hướng dẫn nhận bảo hiểm thất nghiệp, có quy định lạ lùng là người nhận bảo hiểm sẽ được BHTN hẹn đến nơi đăng ký bảo hiểm trình diện mỗi tháng một lần để thông báo tình trạng việc làm. Đây là một nội dung không thấy nằm trong quy định nào của luật bảo hiểm . Người lao động rất dễ quên để ý đến chi tiết nhỏ này, nếu quên kể như họ mất trợ cấp bảo hiểm hàng tháng. Quy định trên cũng rất khó khăn cho những công nhân đi về quê phải lội ngược lên trở lại thành phố mỗi tháng để trình diện, và nếu không lên được thì kể như họ cũng bị cắt trợ cấp. Nội dung này cần phải loại bỏ ngay để phù hợp với người lao động.
Từ đầu năm 2015, BHXH và BHTN đã cắt giảm chi trả số tiền bảo hiểm cho công nhân, chính điều này và việc ban hành điều 60 luật bảo hiểm xã hội mới đã cho thấy quỹ bảo hiểm đã cạn vì thất thoát.

Điều đáng nói là nhà nước dùng tiền của họ vào chỗ không đúng và để thất thoát quỹ BH thì họ phải chịu trách nhiệm chứ không phải công nhân là người gánh chịu khoảng mất mát đó.

Có thể nói người lao động từ quê lên các khu công nghiệp làm chỉ có ý định làm một khoảng thời gian nhất định nào đó dành dụm đủ tiền và cộng với số tiền bảo hiểm xã hội một lần, họ có được một số tiền kha khá đem về quê. Nên họ xem BHXH một lần như một cái vốn để dành.

Vì thế đa số lao đông dưới mức 35 tuổi, và những người lao động dưới độ tuổi này đều không chấp nhận việc phải đợi đến 55 hay 60 tuổi, vì theo họ, khoảng thời gian đợi chờ quá lâu, mà họ không thể biết được tương lai xa ấy của họ sẽ như thế nào, có được nhận hay không? Nếu nhận rồi có còn cần sử dụng hay không ? Rất nhiều hoài nghi trong lúc bao nhiêu là khó khăn về tài chính đến với họ trong hiện tại.

Cũng từ những lo lắng đó, những ngày gần đây, các trung tâm bảo hiểm thất nghiệp đã tiếp nhận khá đông người lao động đến làm thủ tục, và có thể hiểu họ đang nôn nóng rút lấy bảo hiểm xã hội một lần vì sợ luật bảo hiểm mới có hiệu lực và họ phải mòn mỏi đợi chờ đến tuổi hưu. Và đa số còn lại vẫn đang trong tâm lý thấp thỏm đợi chờ kết quả kỳ họp quốc hội sắp tới.

Dù cho luật bảo hiểm xã hội này có lợi cho vấn đề an sinh khi về hưu. Nhưng chính phủ cần phải nhận thấy rằng đa số các công nhân không có ý định làm lâu dài, và không định làm đến tuổi nghĩ hưu, thêm lý do để thấy không phù hợp để áp dụng trong lúc này là đồng lương còm cõi, áp lực công việc nặng nề của công nhân…vv

Mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng phát biểu khi chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng ngày 8 tháng 5 rằng: “ lo cho dân là phải lo mọi thứ, nhưng trước hết là phải lo về đời sống”

Và nếu phải nói tới an sinh, thì điều quan trong nhất là phải lo an sinh của công nhân trong đời sống hiện tại, nghĩa là không được quyền ép công nhân đóng BHXH mới, lúc hoàn cảnh khó khăn này, mà chính sách an sinh thực sự phải giúp người lao động làm sao cải thiện được đồng lương ít ỏi, và giúp đời sống người lao động phát triển mọi mặt, chứ không phải bắt họ trích ra từ đồng lương ít ỏi mà lo an sinh khi về hưu.

Và cũng vì lời hứa của thủ tướng chính phủ trong kỳ họp quốc hội hôm ngày 1 tháng 4 sẽ kiến nghị quốc hội thay đổi điều 60 luật BHXH, cho người bảo hiểm tự do lựa chọn có tham gia hay không? đã làm cho người lao động yên tâm làm việc trở lại sau các cuộc đình công, thì đừng đánh mất uy tín của mình khi phải nuốt lời mà nhắm mắt để yên cho luật bảo hiểm mới có hiệu lực. Không thì e rằng, các cuộc đình công lại nổ ra trên một diện rộng to lớn mà không thể lường được vì tính chất leo thang của nó khi người lao động ai cũng bị chạm đến quyền lợi. Và chả lẽ, cả một bộ máy chính quyền to lớn, chỉ có một chính sách là dùng đến lực lượng công an để trấn áp đình công hay thôi sao?

Nhóm PV Lao Động Việt


Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2015

Hội Anh Em Dân Chủ chào mừng Lê Thị Phương Anh được trả tự do

Sáng 15/5/2014, Hội Anh Em Dân Chủ cùng Lê Anh Hùng – chồng chị Lê Thị Phương Anh và đông đảo bạn bè, thân hữu đã chào đón chị trở về sau 12 tháng bị giam giữ tại trại tù Biên Hòa, Đồng Nai